Kinh nghiệm đưa vợ đi sinh ở bệnh viện TỪ DŨ.

Câu chuyện đưa vợ đi sinh này được viết bởi một anh chồng lần đầu đưa vợ đi sinh, hy vọng có ích cho những người cùng niềm vui và những lo lắng trước thời khắc chào đón đứa con đầu lòng rất được mong đợi. Lưu ý, người viết chưa có kinh nghiệm viết văn nên mọi người ủng hộ và bỏ qua những lỗi ngớ ngẩn nhé.

0
439

Câu chuyện đưa vợ đi sinh này được viết bởi một anh chồng lần đầu đưa vợ đi sinh, hy vọng có ích cho những người cùng niềm vui và những lo lắng trước thời khắc chào đón đứa con đầu lòng rất được mong đợi. Lưu ý, người viết chưa có kinh nghiệm viết văn nên mọi người ủng hộ và bỏ qua những lỗi ngớ ngẩn nhé.

Chuyện bắt đầu khi bé Voi nhà mình được dự sinh vào ngày 9/07/2018 , đúng ngày hôm ấy vợ mình lên công ty chào từ biệt mọi người : ” Em chỉ làm hết hôm nay thôi, từ mai em nghỉ ở nhà chờ sinh!” . Mọi việc vẫn diễn ra êm thắm, 4h chiều, vợ mình ngồi ăn chè cùng với mấy cô bạn trong công ty, vẫn còn cười toe toét. Đúng giờ đi làm về, vợ mình kêu hôm nay nấu gì gọn gọn ăn rồi đi bác sĩ khám. Như linh tính báo trước, hôm đó mình về thu gom đồ đạc đã mua sẵn cho vào cái giỏ theo mình 10 năm ( từ ngày đi họ nội trú đến khi có con đầu lòng) , đồ đạc đã được bạn gấu dọn sẵn , mình cho vào vô tư, bạn ấy vẫn đang chiên chiên ngoài bếp, vừa vui vui vừa lo. Thật ra , đến đây mình nhắc bạn chồng chân thành là đồ đi sinh của vợ mình nên là người sắp xếp, …tai sao á, lát nữa mình kể là bạn hiểu liền hà, có kinh qua mới thấm đòn.

Sau khi ăn xong, lúc này hơn 6h tối, mình chở vợ đến phòng khám mà người bạn của vợ giới thiệu, vợ mình khám ở đây từ tuần 28, trước đó vẫn chen chúc khám ở Mekong vì nó gần nhà. Tầm 30′ kiểm tra, siêu âm, đo tim thai, đem kết quả xuống cho bác sĩ coi. Ngồi chờ bên ngoài phòng khám, minh nghe loang thoáng bác sĩ hỏi chọn bệnh viện nào sinh chưa, bác sĩ viết giấy giớ thiệu cho, …rồi đến lúc ra hỏi gấu, gấu mình nói: “bác sĩ kêu có dấu sinh rồi, khi nào đau bụng nhiều thì vào viện sinh. ” Thôi thì cũng yên tâm, mình và vợ dự định sinh Hùng Vương vì sợ dịch cúm A vẫn đang hành hoành ở Từ Dũ. Nói rồi mình chở vợ về nhà, trên đường còn hỏi : ” ghé vô Số Đỏ mua một ly không, mai mốt không được uống đâu , kha kha…” , ” Không thèm, về đi, em thấy bị hơi cuộn cuộn trong bụng” . Trong lòng mình cũng không nghĩ nhiều. Về nhà, mình sắp sếp mấy cái đồ đi sinh, lấy tiền mặt bỏ vô ví (mình cầm tầm 5tr ), kiểm tra giấy giới thiệu,bảo hiểm, cmnd,…, không quên cầm cái thẻ Visa.Rồi ! Lên trên nằm đọc báo, vợ loay hoay gì mình cũng không để ý ,… tại từ 3 tháng bị vợ đuổi lên gác nằm rồi, hihi.

Anh ơi! Có máu nè!

Trời ơi, có vụ gì đây không biết, mình leo xuống, gấu mình hơi tái mặt,…nghe sơ sơ thì mình hiểu là bạn ấy đi vệ sinh, rồi có ra một ít máu tươi, hồng hồng trên giấy vệ sinh. Gấu mình thấy bụng hơi đau cuộn cuộn.

Em nằm xuống coi thử bao lâu đau một cơn em ?!

Bạn gấu nằm im đếm, tầm 10′ một cơn. Có một điều vợ mình nói, nếu 15′ một lần đều đặn là chuẩn bị sinh, phải vào bệnh viện, giờ 10′ một cơn còn ghê hơn nữa.

11h,…”Anh ơi, em thấy bụng đau hơn, cơn co nhiều hơn, không đau lắm ”

Mình thấy ớn ớn rồi, có khi nào Voi chui ra hôm nay không trời, mấy ông dự sinh này sao mà chính xác quá vậy! Nói rồi, mình quay xuống hỏi :” Thế em có đi luôn không? Ở nhà lo cũng không ngủ được ”

Vợ mình chần chừ, mình kêu đi ngay luôn đi ( tính nóng võ công cao, nói là làm liền) mình xuống cầm giỏ, lấy tiền, cầm điện thoại, vợ mình không quên kêu mình cần theo cái mền để đắp.

Mình bắt một chiếc Grab đi lên Từ Dũ ( đột nhiên vợ chồng đổi ý trong một nốt nhạc), mình cầm giỏ và soi đèn cho bạn gấu đi xuống cầu thang ra đường, anh Grab đã chờ ở đó, hai vợ chồng leo lên. Anh Grab hỏi một câu : ” có cần bật đèn ưu tiên không anh? Xe có bà bầu đi sinh” . Mình cười ” Anh cứ chạy cẩn thận là được, không cần nhanh lắm đâu anh” , chiếc xe chạy rất nhanh, đường cũng vắng vẽ, tầm 15′ mình đến ngay cổng cấp cứu – Bệnh viện Từ Dũ phía đường  Cống Quỳnh.

Hai vợ chồng leo xuống, đi vào phòng cấp cứu,qua một cánh cửa nhỏ, bênh trái cửa lớn chỉ mở từ bên trong. Ngồi xuống ghế, cô hộ lý hỏi vài câu rồi đưa cho mình tờ giấy bảo điền vào . Thật sự, đây là ban đêm, có lẽ những người ở đây khá mệt nhưng thái đô của cô ấy rất đúng mực, không cáu gắt, vừa đủ…điền xong mình đưa lại cho cô hộ lý, cô ấy đo chỉ số cơ bản, rồi kêu mình ra ngoài chờ . Mình tay xách nách mang, đi ra ngoài trong lòng thấp thỏm, vợ mình được đưa chỉ vào phòng khám bên phải. Tầm 30′ cô ấy đi ra kêu mình đi đóng 2tr tiền tạm ứng. Mình đi vòng ra phía sau dãy ghế các thân nhân ngồi chờ, đến quầy đóng tiền, mình hỏi : “anh ơi, ở đây có chấp nhận thẻ không anh ” ;” Có em” …Mình dùng thẻ vì không biết cần bao nhiêu tiền, giữ tiền mặt có lúc cần.

Cầm biên lai quay lại đưa vào chổ quầy tiếp nhận lúc đầu, mình đưa biên lai đỏ và giữ lại biên lai vàng, sau này khi thanh toán viện phí sẽ cần, nhất là ai có bảo hiểm y tế, một cô hộ lý dẫn vợ và mình lên phòng sinh ở tầng 2 khu cấp cứu, sau đó vợ vào phòng thay đồ, cô ấy cầm quần áo dép ra đưa cho mình và nói : ” Em qua khu Chăm Sóc Khách Hàng chờ tin “. Sau khi hỏi chú bảo vệ được hướng dẫn, mình tay xách nách mang, đi qua một con đường nội bộ, qua bên phải khu cấp cứu và gia nhập cùng đoàn quân chờ tin đang nằm la liệt trên ghế, dưới đất, … đây là điểm trừ duy nhất mà mình thấy ở Từ Dũ mãi về sau. Đây có thể là khu vực lộn xộn nhất, mình chọn cái ghế hàng đầu ngay gần khu vực quầy để ngồi, không quên lấy áo khoát che túi quần.

Bắt đầu ngồi chờ đằng đẳng không một tin tức gì, lòng thì lo lắng ngổn ngang, không biết vợ con mình đang thế nào, có đau lắm không. Nói thật, mình thấy thương gấu vô cùng, tự nhiên nhớ đến câu : “Đàn ông đi biển có đôi. Đàn bà đi biển mồ côi một mình.” Mình không biết trong phòng sinh vợ có được đối xử tốt không, rất rất là buốn. Trong lúc suy nghĩ miên mang, mình ngủ quên luôn, tầm 30′ gật mình thì lúc đó 3h sáng. Trên bảng tin vẫn chưa thấy gì , về sau mình mới biết cái bảng đó lúc có lúc không. Mình chạy lại quầy hỏi thông tin vợ mình, cô trực vui vẻ trã lời : “Vẫn còn chưa sinh em à”. Mình tiu nghỉu quay về chổ, tiếp tục chờ, cũng không quên cảm ơn chị trực ban.

Lúc này cũng gần sáng, mình ngồi trò chuyện cùng mấy cô đưa con cháu đi sinh. Mình nhắn nhũ mấy ấy chồng, nếu đưa vợ đi sinh thì tốt nhất là phải có 2 người, vì lát nữa mình rất vất vã bởi có một mình. Ngồi nói chuyện một hồi thấy mình chờ lâu, cô ngồi gần kêu mình ra sau thắm nén hương cầu cho mẹ con bình an, thấy cũng không biết làm gì, mình gửi cái giỏ gia tài của Voi cho các cô rồi đi thẳng ra khu vực sân, cảm giác cũng rất hơi nặng nề.

Từ đây ngồi chờ đến sáng, tầm 7 giờ, rất nhiều người được gọi tên, mình nghe đâu chị nào vào phòng chờ sinh mà chưa sinh thì bác sĩ cho ra ngoài ăn cháo rồi gọi người thân lên trã tiền và nói chuyện động viên, nhưng quái lạ, không có tên mình. Tới đây, mình ngóng ruột lắm rồi.

Thêm 30′ trôi qua không có tin gì, lòng như lửa đốt, đột nhiên chị trực ban gọi : ai là người nhà của….tên gấu nhà mình, mình mừng quá chạy lại , chị ấy kêu mình cầm tờ giấy có mộc lên phòng hộ sinh ( cái phòng mà mình nhận quần áo của gấu lúc đầu) mình đi lên, qua chổ cầu thang, một anh bảo vệ ngồi ngay góc, đưa tờ giấy mình được chỉ đi lên theo lối thang bộ, mình tới quày trực của phòng hỏi cô hộ lý, cô ấy bảo mình ngồi chờ, chốc chốc gọi mình lại và nói : ” Vợ em sinh rồi, sinh hơi khó nên em xuống đóng tạm ứng rồi đưa cho mình tờ giấy, mình quay lại cái phòng thu phí dưới tầng một, xong lại quay lên đưa biên lai cho chị lúc nãy ” .

Lúc quay ra, mình nhìn thấy vài bà mẹ được đẩy  từ phòng hồi sức ( dãy phòng này ngay kế bên khu vực quầy) nhìn nét mặt xanh sao, phờ phạt, mình thật sự không phân biệt được liệu có phải vợ mình nằm trên băng ca kia không, …mình biết là gấu mình chưa được ra đâu vì sau khi sinh phải nằm ở phòng hồi sức, rồi mới chuyển ra ngoài.

Mình quay lại chổ ngồi ở phòng chăm sóc khách hàng, giỏ đồ của mình vẫn còn nguyên, cô ngồi kế bên không quên hỏi thăm, mình vừa vui vừa lo lắng, miệng cảm ơn cô. Lại tiếp tục chờ, 30′ sau mình lại được gọi tên lần nữa, lần này mình đi đến phòng xem mặt em bé nằm kế nay cửa ra của khu vực phòng hồi sức, bác sĩ gọi mình vào phòng và nói :” Vợ em sinh hơi khó, có một chút biến chứng sau sinh, em đọc rồi ký vào tờ giấy này”, mình xem qua thì đó là giấy đồng ý truyền máu, nghe bác sĩ nói vợ mình mất hơn một lít máu – mình tái mặt luôn. Bác sĩ trấn an mình là vợ không sao, vì thời gian sinh quá lâu, tử cung bị đờ dẫn đến co hồi kém, nến dẫn đến mất máu, mãi đến giờ mình vẫn cảm thấy may mắn vì đã đưa vợ đến sinh ở bệnh viện này.

Mình quay về chổ ngồi lần nữa, lại chờ đợi trong hồi hộp.

…….. 3 tháng kể từ ngày vợ mình sinh , mình viết tiếp những dòng cảm xúc này …..

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here